"TỪ TRỜI XANH/ RƠI/ VÀI GIỌT THÁP CHÀM"

Bài viết của họa sĩ Ngô Đồng (Bên trái)

Xem tranh Hoàng Nhật Quang, tôi cứ thấy văng vẳng trong mình câu thơ của Văn Cao: "Từ trời xanh /rơi /vài giọt tháp Chàm". Tranh cậu bé Nhật Quang là hiện tượng lạ và hiếm có trong Mỹ Thuật Việt Nam cho đến nay. Là hiện tượng mà theo tôi là quá khó để lý giải, và cũng chẳng nên lý giải làm gì , khi cậu ấy đang có thật, ở đây, chúng ta có thể bắt tay, nắm vai, nghe giọng nói thé kim chưa bể tiếng của cậu ấy và cả chạm vào những bức tranh có thật trên tường, những bức tranh đẹp đến hoang mang, nếu ta cứ cố tìm ra nguyên cớ, nguồn gốc nó đến từ đâu để "À Ra thế" như thường hay làm với những thành công rất mới. Nếu hỏi, câu trả lời chắc chắn sẽ là: cháu thấy vẽ vậy là đẹp và thích vẽ vậy thôi. Đó là những bức tranh chững chạc đặc sắc không thường thấy trong rất nhiều tranh thiếu nhi cùng độ tuổi đã đành, mà nó đã đủ hay để "người lớn" chúng ta cũng thấy ấm lòng khi coi Nhật Quang như một đồng nghiệp, dù đồng nghiệp nay chỉ mới 11 tuổi. Từ số lượng tranh, độ lớn kích thước, bút pháp vững vàng, đường nét khoáng hoạt, hình, màu sắc biến chuyển vi diệu theo từng tranh, bố cục phong phú. Tranh Nhật Quang hết thảy đều dậy lên vẻ đẹp của tài năng bẩm sinh, là thứ không ai có thể dạy hay học mà thành được. Quá đẹp! Quá hay! Như thể rơi xuống từ trời, đậu lung linh trong Mỹ thuật Việt Nam và chúng ta may mắn được cùng chứng kiến. Tất nhiên, chúng ta không thể chủ quan nói rằng là nó sẽ như thế này mãi, hoặc tài năng cũng có thể chỉ đến đây. Quang có thể rẽ sang hướng khác hoặc tiếp tục phát triển cũng có thể không phát triển nữa. Sau này, nếu con chuyển sang vẽ kiểu này hay kiểu khác thì Việt Nam cũng sẽ có một tài năng, có điều người lớn đừng vì nóng ruột mà làm thui chột bạn ấy"

MỘT SỐ BÀI VIẾT: